Đừng yêu như Bảo Bình, điều gì cũng lặng im… <3

Đừng yêu như Bảo Bình, điều gì cũng lặng im…

(Bài chỉ mang tính chất tham khảo)

Bảo Bình là cung hoàng đạo lạ đời và dị nhất trong tất cả các cung hoàng đạo. Vui cũng im lặng, buồn cũng im lặng, hân hoan cũng im lặng, đến yêu cũng chỉ biết lặng im…

Thương một người có lẽ là điều gì đó rất khó với Bảo Bình. Có thể điên cuồng, có thể cố chấp, có thể khóc cười liên miên nhưng rồi lại chọn cách im lặng, dõi theo người ta để mỗi ngày rồi tiếp tục thương như những ngày đã cũ. Không đả động, không cố tình gây chú ý, không tiếp cận, chỉ lặng lẽ quan sát từ sau lưng.

Hóa ra tình yêu của Bảo Bình dành cho một người không cần dùng đến năm tháng, chỉ cần im lặng là mọi việc dường như chấm dứt, không để người ta thanh minh, không để người ta níu kéo, không để người ta thấy nỗi đau của mình.

Ấy vậy mà, cứ một mình là khóc, một mình là lại nhớ nhung sâu thẳm, một mình là lại đưa những tin nhắn cũ, lẩm nhẩm ra đọc qua những ngày dài.

Yêu một Bảo Bình rất khó, khó đến nỗi dường như những ý nghĩ đến chính mình cũng không nắm bắt được. Đôi khi nũng nịu như chú mèo con, đôi khi lạnh lùng, cách xa vô cảm như người xa lạ. Đôi khi có thể nắm bắt tâm tư, đôi khi thấy mình chạy dài theo cũng không được.

Bảo Bình là thế, khi vui thì ai cũng có thể nhận ra. Nhưng khi buồn thì chỉ mình mình biết. Người không hiểu thì bảo rằng máu lạnh, người thấu hiểu thì trách bản thân ôm đồm quá nhiều thứ vào người.

Ai cũng nghĩ Bảo Bình rất mạnh mẽ, chính ta nhiều khi cũng áp đặt điều ấy cho mình. Để rồi khóc cũng không dám khóc, yếu đuối cũng không dám yếu đuối. Nhiều khi thương lắm mà chỉ biết lặng im.

Bảo Bình lạ lắm, chuyện gì cũng giữ cho riêng mình. Bởi vậy người ta cứ trách hoài, không giải thích, cứ bướng bỉnh bơi trong thế giới riêng, để rồi luôn là người tổn thương sâu sắc nhất.

Đừng yêu như Bảo Bình, cứ yêu như một cô gái cần được yêu thương. Vui buồn thì sẻ chia, giận hờn thì trách móc, nhớ nhung thì nói cho người ấy một câu. Dù cho người ta có không cần mình nữa, thì cũng thỏa lòng mình rồi. Đừng im lặng để trong lòng, rồi tháng tháng năm năm trôi qua chấp niệm vẫn còn, vương vấn vẫn còn, tình yêu vẫn còn.

Bảo Bình là một cô gái ngốc nghếch, một cô gái mãi không chịu lớn. Rất dễ rung động, cảm nắng một người nhưng cuối cùng lại cố chấp yêu người đó. Có những người, nên quên thì quên đi. Cái gọi là im lặng rồi chia xa, thực chất chỉ là nhớ mãi không quên. Còn nếu thương một người thật lòng rồi thì hãy cho người ta cơ hội, cũng chính là cho mình cơ hội.

Cho người ta yêu, cũng chính là cho mình được yêu. Yêu thương thì phải nói thành lời, bứt rứt cũng nói thành lời, ghen tuông cũng thành lời để cho người ta biết.

Bảo Bình đừng cái gì cũng chôn chặt trong lòng, con người đâu phải thần thánh mà cái gì cũng hiểu được? Phải không em?